Nó và Hắn là bạn học. Thuở hàn vi, một điếu thuốc chung đôi, ly cà phê uống cùng. Nó quý Hắn và luôn cảm thấy may mắn vì có một người bạn tri kỷ như Hắn. Hắn luôn bảo với Nó rằng “Mày là thằng bạn thân nhất của tao.”
Ra trường. Một chút may mắn, thời gian đầu cuộc sống và công việc của Nó rất tốt. Hắn thì không suông sẽ. Nó biết Hắn buồn. Lãnh lương, Nó thường rủ Hắn đi nhậu ở quán Hắn thích, tâm sự và động viên Hắn.
Mối tình thanh mai trúc mã của Hắn tan vỡ. Thất tình. Nó cùng Hắn lang thang hết quán café đến quán nhậu. Hắn gọi điện, Nó luôn có mặt. Nhìn Hắn đau khổ, Nó thấy buồn. Biết Hắn thích đi câu, Nó xin nghỉ phép, rủ Hắn về quê nhà của hai đứa câu cá. Không khí miền quê yên tĩnh, bên dòng sông tuổi thơ, Nó cùng Hắn và những thằng bạn thuở xưa nhâm nhi chút men nồng. Ôn chuyện xưa, những phiền muộn dường như quên lãng. Khi Hắn lấy lại được nụ cười, Nó cảm thấy nhẹ lòng.
Hắn thay đổi chỗ làm. Công việc Hắn nhiều. Nó vui khi thấy đường tương lai Hắn đang rộng mở. Ngày Hắn thăng chức, Hắn và Nó cùng ăn mừng ở một nhà hàng khá sang trọng. Khi về, Nó cười bảo với Hắn “Tao vẫn thích nhậu với Mày ở những quán vỉa hè hơn, như ngày xưa”.
Hắn, chức vụ mới, công việc nhiều, tiệc tùng đối tác, thời gian rãnh gần như không còn nữa. Từ đó, Nó ít gặp. Thỉnh thoảng chỉ nói chuyện vài câu ở trên mạng.
Nó thất bại trong chuyện làm ăn. Nó gọi điện thoại cho Hắn.
– Cuối tuần này nghỉ lễ, mày thu xếp về quê câu cá với Tao chứ? Tao đang buồn quá!
– Vậy à? Tao có hẹn đi nhậu với các đối tác. Phải tranh thủ xây dựng các mối quan hệ, làm ăn mới dễ dàng. Tao sẽ thu xếp và gọi điện cho Mày sau.
– Ừ! Nếu không có thời gian về quê, đi uống với Tao 1 ly rồi về cũng được.
Nó chờ. Hắn gọi điện thoại xin lỗi. Nó uống một mình.
Một hôm, Nó bị tai nạn. Xuất viện, phải ở nhà dưỡng thương trong một thời gian dài.
Nằm hoài trên giường, buồn! Nó lên mạng. Tình cờ gặp Hắn. Hắn bảo, “Công việc nhiều quá làm Tao căng thẳng quá, ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nào rãnh Tao sẽ đến thăm Mày.
Một tháng trôi qua. Không tin tức gì của Hắn. Bạn bè, người quen của Nó ai cũng đến thăm, chỉ thiếu duy nhất một mình Hắn. Nó nghĩ, “Hắn đang bị áp lực trong công việc, không biết đã giải quyết được chưa”.
Hai tháng sau, Nó lên mạng và tình cờ gặp Hắn.
– Dạo này công việc Mày thế nào? – Nó hỏi thăm Hắn.
– Ổn rồi. Tao đang có người yêu.
– Chúc mừng mày – Nó vui cho Hắn.
Thế là Hắn tíu tít kể về người yêu mới.
– Mày hết bệnh chưa? – Sau cùng Hắn hỏi.
– Chưa. Bệnh tao không nhẹ. – Nó buồn trả lời.
Một thời gian sau, Hắn gọi điện thoại cho Nó: “Tao sắp thành lập công ty riêng. Cuối năm Tao lấy vợ. Bận rộn quá. Khi nào Mày bình phục, Tao dẫn người yêu giới thiệu cho mày biết”. Rồi Hắn cúp máy.
Trời lạnh. Nó trở bệnh, đau nặng hơn. Bạn bè đến thăm. Ai cũng hỏi, dạo này sao không thấy bóng dáng Hắn. Có vài người trách Hắn. Nó chỉ im lặng không nói gì. Nó không bao giờ buồn và trách Hắn cả. Mãi mãi như thế. Nhưng kể từ đây, Nó hiểu câu : “Có gặp hoạn nạn, mới biết …”.
Hôm nay là tiệc mừng Hắn thành lập công ty riêng và cũng là ngày đính hôn của Hắn. Nó nhờ bạn bè chuyển quà cho Hắn. Một món quà chúc mừng Hắn thành đạt và hạnh phúc. Nó thật sự mừng cho Hắn. Nhưng đây có lẽ là điều cuối cùng Nó dành cho tình bạn thân chăng?
Một mình trong phòng, Nó uống thật nhiều, bất kể sức khỏe không cho phép. Nó muốn lần cuối cạn ly vì tình bạn thân. Nó say và chìm vào giấc ngủ sau khi nghêu ngao hát : “Khi trắng tay gọi tên bằng hữu – Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao.”
Giờ đây với Nó, Hắn là một người bạn học cũ.
You must log in to post a comment.